"Thạch cô nương. " Cai ngục đi tới, khách sáo thi lễ với nàng: "Mẫu
thân tới thăm ngươi."
"Mẫu thân?" Thạch Phi Tiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch phu nhân rồi,
kích động đứng người lên: "Mẫu thân!"
"Hài tử. " Thạch phu nhân nhìn bộ dáng nữ nhi tiều tụy, đau lòng đi
đến một bên cửa nhà lao, bắt lấy tay của nữ nhi cách rào chắn: "Hài tử,
ngươi chịu khổ."
Mẫu tử hai người cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ, khóc cho đủ một trận,
Thạch phu nhân liền bắt đầu nói qua một số việc nhỏ vụn vặt trong nhà, gì
mà Thái Tử Phi bị thiên tử chán ghét vứt bỏ, Tướng gia trên triều đình bước
đi liên tục khó khăn, chỉ có thể tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng. Ngự Sử hùng hổ
dọa người, Thạch đảng trước kia đều là cỏ đầu tường*, người chân chính có
thể dùng không nhiều vân vân.
* gió thổi chiều nào theo chiều nấy
Thạch Phi Tiên nghe mẫu thân phàn nàn, nhìn mình hồi lâu rồi chưa
được bảo dưỡng, cánh tay trở nên không còn ánh sáng, nội tâm vì nhìn thấy
mẫu thân dâng lên tâm tình kích động, từng chút từng chút bình tĩnh trở lại.
" Hôm nay mẫu thân đến, là muốn nói những lời này với nữ nhi sao?"
Giọng nàng ta có chút run, buông lỏng cổ tay đang bắt lấy tay Thạch phu
nhân ra.
"Hài tử..." Thạch phu nhân nhìn nữ nhi, lời nói trong miệng chuyển vô
số, nhưng thủy chung nói không nên lời.
"Mẫu thân muốn ta gánh tội một mình?" Hai mắt Thạch Phi Tiên rưng
rưng, lại lộ ra một nụ cười trào phúng: "Thanh danh hiện tại đã hỏng, coi
như có ra cũng không thể tìm nam nhân ở rể có tác dụng, không thể nói