Khanh Đại Lý Tự hành đại lễ với Vân Khánh Đế.
"Bệ hạ, Thạch cô nương đã nhận tội."
"Nàng ta nói thế nào?"
Khanh Đại Lý Tự đưa tờ lời khai trình hai tay lên, khom người đáp:
"Thạch cô nương thừa nhận, bởi vì nàng xuất phát từ ghen ghét, không
muốn Phúc Nhạc Quận Chúa gả cho Thành An Bá, cho nên mời sát thủ ám
sát người trong phủ Tĩnh Đình Công. Nhưng Tướng phủ giáo dục cực
nghiêm, tuyệt đối không cho phép nữ nhi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo
như thế, cho nên nàng chỉ có thể tự mình tìm mấy tên lưu manh gan lớn, để
bọn họ đi ám sát Phúc Nhạc Quận Chúa. Nhưng mấy ngày tìm không thấy
cơ hội thích hợp, nàng mới thay đổi kế hoạch, để mấy tên côn đồ ra tay với
Tĩnh Đình Công, Phúc Nhạc Quận Chúa phải giữ đạo hiếu ba năm, trong ba
năm này nàng không thể gả cho Thành An Bá."
"Ồ?" Vân Khánh Đế thả tấu chương trong tay xuống, sắc mặt thâm
trầm nói: " Nàng ta có nói ra chuyện làm thế nào quen biết với hạ nhân Huệ
Vương Phủ."
"Thạch cô nương nói, nàng vốn không biết người này là hạ nhân Huệ
Vương Phủ, coi ông ta là người trung gian giới thiệu sát thủ."
Khanh Đại Lý Tự cảm thấy lý do này có chút gượng ép, rõ ràng Thạch
cô nương muốn tiếp tục gánh tất cả tội danh, để không liên lụy Thạch gia.
Ông ta nghĩ bệ hạ định sẽ không tin lý do vụng về này, không nghĩ tới
vậy mà bệ hạ không phản bác, chỉ để ông ta nói lời khai liền để ông ta đi.
Rời khỏi Đại Nguyệt cung, ông ta không nhịn được nghĩ, chỉ sợ
Hoàng Thượng vẫn muốn che chở Thái Tử, cho nên mới không tiếp tục
truy cứu.