trước còn liên lụy toàn bộ Thạch gia. Không bằng ta gánh tội, phụ thân, đại
tỷ, đại ca sẽ không bị liên lụy, ngươi nói có đúng không?"
Thạch phu nhân che miệng khóc rống lắc đầu, nhưng lại không biết
nên nói gì cho phải.
"Nhưng ta không làm chuyện này, các ngươi thân là người nhà, không
nên vì ta lấy lại công đạo sao?" Giọng Thạch Phi Tiên trở nên sắc nhọn:
"Như Tĩnh Đình Công lúc trước, ai ức hiếp nữ nhi của ông, ông sẽ đến đập
cửa nhà đó, coi như thanh danh nữ nhi kém, cũng phải che chở nàng không
để nàng chịu chút ấm ức, đây mới là chuyện người nhà phụ mẫu nên làm,
không phải sao?"
Thạch phu nhân ghé vào rào chắn, khóc đến thở không ra hơi, bà ta
không dám nhìn mặt nữ nhi, cũng không mặt mũi nào đối mặt với nữ nhi.
"Ta đã biết. " Thạch Phi Tiên nhìn Thạch phu nhân khóc rống, lấy tay
lau đi lệ trên mặt: "Ngươi đi đi."
"Hài tử..."
"Ngươi yên tâm, tội này... Ta sẽ gánh." Thạch Phi Tiên quay lưng lại,
không nhìn Thạch phu nhân, giọng nói run rẩy: "Coi như nữ nhi trả ân nuôi
dưỡng của phụ mẫu."
"Ta không muốn, ta không muốn. " Thạch phu nhân khóc đánh vào
lồng ngực mình: "Do mẫu thân vô dụng, không bảo hộ được ngươi."
Thạch Phi Tiên nhìn tro bụi lưu lại trên tường trong thời gian dài, khóc
đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không muốn quay đầu nhìn Thạch phu
nhân một cái.
Một ngày sau đó, Đại Nguyệt cung.