là thật hay giả, tiểu nhân cũng không biết.” Chủ tiệm không nói dối chuyện
này với người hoàng gia, nên đem tin tức này nói cho Vương A Đại, rồi
hắn không nói thêm một chữ.
Vương A Đại nghe vậy sắc mặt đã khá nhiều: “Ta hiểu rồi, ngươi tự đi
đi.”
“Vâng.” Thấy sắc mặt khách nhân không quá khó nhìn, đáy lòng chủ
tiệm lén thở dài một hơi, cũng may phủ Thành An Bá là nơi phân rõ trắng
đen, nếu không phải thì hôm nay họ thảm rồi.
Vương A Đại nói việc này với quản sự, quản sự lại nói với quản gia,
nhưng lời này truyền đến truyền đi lại bị biến vị.
“Ngươi nói Ban Quận Quân chiếm đồ mà phủ chúng ta nhìn trúng?”
Dung Hà đang vẽ tranh, nghe quản gia báo cáo, cười nhạt một tiếng: “Tiểu
cô nương thường thích những thứ trắng muốt này, nàng mua cứ để nàng
mua đi.”
“Vâng.” Quản gia đứng trước mặt Dung Hà, không dám thở mạnh.
“Đúng rồi.” Dung Hà chậm rãi để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía
quản gia: “Lần trước mua phải cam quýt không hợp khẩu vị, cần xử lý.”
“Vâng.” Quản gia xoay người đi ra.
Dung Hà chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi vào trên bức họa, bên trên vẽ
người đang cưỡi tiên hạc, lão ông tay nâng đào tiên.
“Tỷ, tỷ thu mua nhiều da Bạch Hồ như vậy, là muốn xây ổ hay sao?”
Mấy ngày nay mỗi ngày Ban Hằng đều có thể nhìn thấy người đưa da Bạch
Hồ đến, nhưng những da này có hoàn chỉnh, cũng có mang tì vết, giá cả
không đồng nhất.