“Khuê nữ của ta quả nhiên đẹp nhất Kinh Thành!”
Tuy nói làm mẫu thân đều thấy hài tử nhà mình là đẹp nhất, mãi mãi
cũng cảm thấy đó là tốt nhất, nhưng cây Chu trâm này quả thực rất xứng
với nhan sắc của Ban Họa.
“Cảm ơn mẫu thân.” Ban Họa kéo cánh tay Âm Thị lắc lắc, dính trên
người Âm Thị nũng nịu.
“Con đó “ Âm Thị chỉ vào trán của nàng, nhịn không được cười nói: “
Nếu không phải ngoại tổ mẫu con qua đời đến sớm, ta sao lại gả cho phụ
thân con chứ.”
“Gả cho ta thì thế nào?” Ban Hoài vừa đi đến cửa, liền nghe phu nhân
nhà mình câu nói này, hậm hực đi đến bên cạnh Ban Họa ngồi xuống, mặt
mũi vô cùng ủy khuất: “Chúng ta đã có hai đứa con, nàng còn ghét bỏ ta.”
Âm Thị cũng không thèm nhìn bộ dạng ủy khuất của ông: “Có ngại
vứt bỏ hay không, chính ông còn không biết?”
Năm đó Ban Hoài nổi danh trong Kinh Thành là ‘nhà giàu’, môn đăng
hộ đối người ta, ai muốn gả khuê nữ nhà mình cho ông? Chỉ có mẹ đẻ bà
mất sớm, phụ thân bạc tình bạc nghĩa, mẹ kế lại là nữ nhân khẩu phật tâm
xà, cuối cùng phải gả cho Ban Hoài. Lấy phu quân xong cũng không gian
nan như bà tưởng, Ban Hoài mặc dù ‘giàu sang’, nhưng cũng không dính
tật xấu như háo sắc đánh bạc, trên thực tế ông lại có chút lười nhác, chỉ
thích đùa giỡn, phương diện khác thật đúng là không giống như ‘giàu sang’
lắm.
“Đây?” Ban Hằng lấy một khối bánh táo đỏ từ trong mâm đưa cho
Ban Họa, nhìn cũng không nhìn phụ mẫu “Ngươi ủy khuất hay là ta ủy
khuất”, lười biếng nói, “Ta cố ý nghe ngóng, những cuộc đi săn mùa thu
này rất nhiều thanh niên tài tuấn đều đi, tỷ đi nhìn một chút xem ai hợp
nhãn.”