" Trước kia chàng thường tới nơi này à?" Ban Họa phát hiện Dung Hà
thật rất quen thuộc với phủ Thành Quốc Công, mà không phải thuận miệng
nói thôi.
Dung Hà gật đầu: "Lão thái thái và ngoại tổ mẫu ta lúc còn trẻ tình
cảm vô cùng tốt. Sau khi cha, nương và huynh trưởng ta qua đời, lão thái
thái lo lắng ta một mình sống không tốt, nên thường dẫn ta đến phủ bọn họ
chơi đùa, cho nên ta và tôn bối phủ Quốc Công tự mình gọi nhau huynh
đệ."
Khó trách bệ hạ tín nhiệm Dung Hà như thế. Một cô nhi mất đi phụ
mẫu, huynh trưởng, còn nuôi dưới mí mắt nhạc phụ mình, nhân phẩm như
thế nào, tâm tính như thế nào, chỉ sợ bệ hạ hiểu rõ hơn bao giờ hết.
"Thật xin lỗi, ta không nên để chàng nhắc đến những chuyện thương
tâm đó." Sắc mặt Ban Họa có chút ngượng ngùng, sớm biết những chuyện
này sẽ dính dấp đến nổi đau của Dung Hà, làm gì nàng cũng sẽ không nói
ra.
"Không ngại, chuyện sớm đã qua, nói ra cũng không sao. " Dung Hà
cười: "Huống chi, trên dưới phủ Thành Quốc Công đối đãi ta vô cùng tốt,
cũng không có gì khổ sở cả."
Khóe miệng Ban Họa giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói
gì cho phải.
"Sắp đến nơi rồi. " Bỗng nhiên Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn
Ban Họa: "Họa Họa."
"Ừm?" Ban Họa vô thức ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt xinh đẹp của
Dung Hà đang nhìn mình, nàng nhìn đến có chút mất hồn.
"Đợi ra hiếu, gả cho ta được không?"