Nàng nói thật, cuộc sống nhiều biến như vậy, ai biết ngày mai sẽ như
thế nào? Chỉ cần người nhà của nàng bình an vô sự, nàng có gì có thể lo
lắng đây?
"Không lo lắng thì tốt. " Thành Quốc Công cười như đứa bé, sau đó
buông tay Dung Hà ra, ngáp một cái nói: " Ta buồn ngủ."
Thái Tử và Nhị Hoàng Tử nghe vậy, nhao nhao đứng lên: "Ngoại tổ
phụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngoại tôn không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
"Ừm." Thành quốc Công bắt lấy tay phu nhân, dùng giọng khàn khàn
nói: " Đi, lão bà tử, chúng ta ngủ trưa thôi."
Ban Họa nhìn hai lão nhân dắt tay nhau, nhịn không được cười.
Bốn người rời khỏi chính viện, Nhị Hoàng Tử liếc mắt nhìn Ban Họa
và Dung Hà: "Thời gian không còn sớm, bản điện hạ nên trở về cung rồi."
"Nhị Hoàng Tử điện hạ đi thong thả." Dung Hà tiến lên một bước, cản
Ban Họa ở sau lưng, thi lễ với Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử nhìn Ban Hoạ
sau y, hừ lạnh hai tiếng xoay người thì không quay đầu lại đi ra.
Thái Tử cười ôn hòa nói với hai người: " Tính cách Nhị đệ ngay thẳng,
các ngươi không nên để hành động này của hắn ở trong lòng."
"Không sao, ta đã quen đức hạnh này của hắn ta." Ban Họa nhíu mày:
"Ta về bên nữ quyến, gia mẫu còn đang chờ ta."
"Ta cùng nàng sang đó. " Dung Hà nói: " Nàng đến đây ít, ta tương đối
quen thuộc với phủ Thành Quốc Công hơn."
Thái Tử cười giơ tay lên với hai người: "Các ngươi đi đi, ta đi tìm cữu
phụ nói chuyện một chút."
Ban Họa và Dung Hà hành lễ với Thái Tử, liền đi đến bên nữ quyến.