Ban Họa nghĩ đến Thành Quốc Công tuổi đã không nhỏ, liền đáp ứng.
" Thật có lỗi. " Tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban Họa vào chính
phòng nội viện,cười khổ nói: " Một hai năm gần đây tổ phụ làm việc càng
giống tiểu hài tử, trí nhớ cũng không tốt lắm, nếu ông nói chuyện có chỗ
nào mạo phạm, xin Quận Chúa đừng để trong lòng."
Thấy tôn nữ Thành Quốc Công hạ mình hành lễ tạ lỗi, Ban Họa bận
bịu vịn nàng: "Nhà có người già như có bảo vật, tổ phụ và tổ mẫu của tỷ tỷ
vẫn còn, là đại hỉ sự đấy."
Tôn nữ Thành Quốc Công nhớ tới khi còn sống Trưởng Công Chúa vô
cùng sủng ái tôn nữ Phúc Nhạc Quận Chúa, bây giờ nghe Ban Họa nói như
vậy, nàng không biết nên đau lòng, hay là nên đổi chủ đề thì tốt.
Rất nhanh hai người tới chính viện, tôn nữ Thành Quốc Công dẫn Ban
Họa tiến vào viện, bên trong truyền tới tiếng cười cười nói nói, để trong
viện này tràn đầy sinh khí.
"Cô nương tới rồi. " Một tỳ nữ mặc áo lam tiến lên đón, thi lễ với Ban
Họa: "Mời đi bên này."
Có nha hoàn thay hai người vén rèm lên, Ban Họa đi vào xem xét, hai
phu thê Thành Quốc Công ngồi ở vị trí đầu, ngoại trừ hai vị lão nhân này
còn có ba người, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử và Dung Hà cũng ở đây, Ban Họa
cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đây là muốn làm gì.
"Đến, đến. " Phu nhân Thành Quốc Công là một lão thái thái rất hiền
hòa, nhìn thấy Ban Họa trên mặt liền lộ ra ý cười: "Đến ngồi bên cạnh ta
này."
Bọn nha hoàn trong phòng bưng tới nước trà điểm tâm, hình như xem
Ban Họa thành tiểu hài tử mà dụ dỗ.