"Ta biết, dáng dấp nha đầu này nhất định xinh đẹp. " Thành Quốc
Công cười đến một mặt thỏa mãn, quay đầu nói với Dung Hà: " Cô nương
tốt như vậy, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng."
Ánh mắt Dung Hà va Ban Họa giao nhau, Dung Hà cười đáp ứng:
"Vãn bối nhất định sẽ đối xử thật tốt với Quận Chúa."
Thái Tử khẽ cười một tiếng, nói với Dung Hà: "Sau này ngươi cũng
coi là biểu muội phu của ta rồi, nếu ngươi đối với Họa Họa không tốt, ta
cũng không tha cho ngươi."
Nhị Hoàng Tử ngồi bên cạnh buồn buồn uống trà, mặc dù hắn ta xúc
động, nhưng cũng biết thu liễm tính tình lại trước mặt ngoại tổ phụ cao
tuổi, nói chuyện làm việc cũng phải thuận chút, lỡ như làm gì nguy hiểm
đến tính mạng, hắn ta thật phải đi quỳ thái miếu rồi.
"Thái Tử ca ca, Dung Bá gia không dám ức hiếp ta đâu. " Ban Họa
nhỏ giọng cười nói: " Bởi vì hắn đánh không lại ta."
"Lời này tổ mẫu ngươi cũng từng nói qua. " Thành Quốc Công bỗng
nhiên mở miệng nói: " Năm đó bệ hạ lo lắng bà gả cho lão Tĩnh Đình Công
chịu thiệt thòi, bà nói bà là nữ nhi của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, ai
dám ức hiếp bà chứ? Nhưng những năm này, tổ phụ của ngươi đối với tổ
mẫu ngươi luôn rất tốt, cũng coi đáp lại bà."
"Sống rất tốt. " Ánh mắt Thành Quốc Công như hồ đồ lại như thanh
tỉnh, ông quay đầu mắt nhìn Thái Tử và Nhị Hoàng Tử, kéo Dung Hà đến
bên cạnh mình, nói với Ban Họa: " Mặc dù hắn khác với tổ phụ ngươi,
nhưng nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, không cần lo lắng."
Ban Họa ngơ ngẩn, nàng nhìn lão nhân này, đứng dậy phúc lễ: "Đa tạ
Thành Quốc Công, vãn bối không có gì để lo lắng."