cho Hoàng Đế.
Lúc này Vân Khánh Đế mới chú ý tới tình huống có chút không đúng,
thế nhưng giờ phút này đầu óc của ông hỗn độn một đoàn, ngay cả nói
chuyện cũng có chút lắp bắp: "Hoàng Hậu, vì sao có nhiều người vây
quanh bên người trẫm như vậy?"
"Bệ hạ, vi thần bắt mạch cho ngài."
"Ngươi lui ra, trẫm rất tốt, không cần bắt mạch. " Vân Khánh Đế
không thích người khác nói thân thể ông xảy ra vấn đề, giận dữ suy nghĩ
muốn mắng người, thế nhưng lời nói mắng ra lại đứt quãng: "Trẫm, trẫm
không cần bắt mạch, thái y các ngươi đều, đều lui ra cho trẫm!"
Hoàng Hậu thấy vẻ mặt Vân Khánh Đế nhăn nhó, thậm chí ngay cả
tiếng nói cũng có chút mơ hồ không rõ, trong lòng có cảm giác được không
tốt lắm, bà nhẹ nhàng nắm chặt tay Hoàng Đế: "Bệ hạ, để ngự y xem cho
người được không, coi như để thiếp thân an tâm, nhé?"
Vân Khánh Đế thấy bộ dáng Hoàng Hậu lệ nóng quanh tròng, lửa giận
trong lòng dần dần áp chế xuống. Hai người thành hôn nhiều năm như vậy,
số lần Hoàng Hậu rơi lệ trước mặt ông có thể đếm được trên đầu ngón tay,
mắt nhìn ngự y đứng bên cạnh Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là người ông rất tín
nhiệm, thế là Vân Khánh Đế không tiếp tục mở miệng.
Hoàng Hậu thấy thái độ ông mềm ra, quay đầu sử dụng ánh mắt với
ngự y.
Ngự y cẩn thận từng li từng tí tiến lên, thi lễ với Vân Khánh Đế, mới
để tay dựng lên cổ tay của ông. Sau đó lại thận trọng bóp cánh tay ông,
quan sát mắt ông, sau khi xem xong, ngự y quay đầu nháy mắt với Hoàng
Hậu, sau đó nói với Hoàng Đế: " Bệ hạ, tình huống bây giờ thân thể ngài
cần phải tĩnh dưỡng."