"Tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng, suốt ngày cứ bảo trẫm tĩnh dưỡng. " Vân
Khánh Đế mắng: " Trẫm là Hoàng Đế, tĩnh dưỡng thế nào."
Hoàng Hậu không nghĩ tới Vân Khánh Đế không hiểu thấu liền phát
tính tình, nhỏ giọng trấn an tâm tình ông. Đợi ông ngủ, Hoàng Hậu thay
ông đắp kĩ mền, đi đến gian ngoài bà mới hỏi ngự y bắt mạch cho Vân
Khánh Đế: " Thân thể bệ hạ, đến tột cùng thế nào?"
"Hồi Hoàng Hậu nương nương, vi thần vô năng. " Ngự y quỳ gối trước
mặt Hoàng Hậu: "Bệ hạ vất vả quá độ, thân thể bị trúng gió."
"Ngươi nói cái gì?" Hoàng Hậu có chút không chịu nổi đả kích như
vậy, thân thể lung lay: " Có thể trị hết không?"
"Vi thần chỉ có thể hết sức dùng châm khơi thông huyệt đạo giúp bệ
hạ, nếu bệ hạ phối hợp, đứng dậy ngồi đi mấy bước cũng có khả năng."
Ngự y nói rất uyển chuyển: " Chỉ sợ bệ hạ không phối hợp vi thần trị liệu."
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hoàng Hậu nhìn đèn cung đình chập
chờn ngoài cửa sổ, chậm rãi gật đầu: "Bản cung đã biết."
"Người tới! Người tới!"
Ngay vào lúc này, Hoàng Hậu chợt nghe Vân Khánh Đế rống lên một
tiếng, bà quay người vội vàng chạy vào phòng, thấy sắc mặt bệ hạ trắng
bệch, hai mắt đỏ hồng, bắt tay ông lại: "Bệ hạ, người sao thế?"
"Có người ở bên ngoài thăm dò trẫm, nhanh bảo người giết cho trẫm!"
Vân Khánh Đế chỉbóng câynphía ngoài:"Hoàng Hậu, bà mau phái người đi
xem một chút."
Hoàng Hậu muốn nói đây chẳng qua là bóng cây, nhưng thấy bộ dáng
ông điên cuồng như thế, chỉ có thể gật đầu nói: "Thiếp thân đi ngay."