"Hoàng Hậu, trẫm sao thế?"
Hoàng Hậu vén rèm lên, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng
nắm tay ông:"Bệ hạ, thân thể người khó chịu, hôm nay không vào triều
được chứ?"
" Đến tột cùng trẫm làm sao vậy, Vương Đức đâu?" Thần sắc Hoàng
Đế không tốt lắm, hình như ông ngay cả Hoàng Hậu cũng không tin.
"Bệ hạ, có nô tài." Vương Đức từ bên ngoài đi vào, thần sắc ông ấy
tiều tụy, hình như một đêm không ngủ.
"Ngươi tới nói cho trẫm, trẫm thế nào?"
Vương Đức quỳ gối trước mặt Đế Hậu, trán đập xuống mặt đất lạnh
buốt, không dám nói một chữ.
"Chó chết, ngươi ngay cả lời của trẫm cũng không nghe, trẫm còn cần
ngươi để làm gì?" Vân Khánh Đế thấy ông ấy như thế, lập tức nổi giận:
"Người tới!"
"Bệ hạ. " Hoàng Hậu cắt ngang ông, nhẹ nhẹ vỗ về ngực ông: "Thái y
nói, bây giờ người không nên tức giận."
Mắt Vân Khánh Đế trừng Hoàng Hậu: "Vậy bà nói cho trẫm, thân thể
trẫm vì sao không động được?"
Hoàng Hậu nhìn nam nhân cao cao tại thượng này, trong vòng một
đêm đã trở nên chật vật như vậy, cặp mắt chua chua, quay lưng lại không
dám để Hoàng Đế nhìn thấy nước mắt của mình.
"Trẫm..." Vân Khánh Đế dần dần tỉnh táo lại, ông thấy hai vai Hoàng
Hậurun rẩy, không dám nhìn ông:"Có phải trẫm bị trúng gió rồi không?"