Ban Hoài thầm giật mình, bệnh này rất khó trị đấy, nhẹ thì tay chân
không tiện lợi, nặng lại chỉ có thể liệt giường. Khó trách để Thái Tử giám
quốc, một Hoàng Đế trúng gió, sao còn ngồi trên triều được?
Chu Bỉnh An bên cạnh càng giật mình hơn Ban Hoài, ông không nghĩ
tới Dung Hà lại nói việc này cho Ban Hoài, chẳng lẽ y không sợ Ban Hoài
giữ không được lời, mang đến phiền phức cho y sao?
Chờ đến lúc ra ngã rẻ, Chu Bỉnh An thấy Dung Hà đi theo phương
hướng của Ban Hoài, lập tức giật mình, xem ra Dung Hà thật xem Ban
Hoài lànhạc phụ mà đối đãi. Phúc Nhạc Quận Chúa thật có sức quyến rũ
lớn như vậy, lại khiến Dung Hà làm ra hành vi như thế?
Ông ngẩng đầu nhìn mặt trời treo lửng lơ, âm thầm lắc đầu. Tối qua
còn là sấm xuân, hôm nay mặt trời đã sáng lạn, thời tiết này thật đúng là
nhìn không thấu.
Ban Hoài khó khi chủ động mời Dung Hà tới nhà làm khách, đây là
sau khi Dung Hà và Ban Họa đính hôn, đãi ngộ rất khó có được. Cho nên
hôm nay khi Ban Hoài mời y đến cửa, y không chút do dự đã đồng ý.
Nhạc phụ tương lai nói với y, lúc nam nhân theo đuổi nữ tử mình
ngưỡng mộ trong lòng, da mặt luôn dày hơn, cho nên y đang cố gắng học
theo nhạc phụ thật tốt.
"Tiểu nhân bái kiến lão gia, bái kiến Thành Quốc Công. " Người gác
cổng Ban gia nhìn thấy hai người, hành lễ, dẫn ngựa, thái độ ân cần vừa
nhiệt tình, mấy gã sai vặt vây quanh hai người, đưa hai người vào cửa rồi,
mới hành lễ thối lui.
Đây cũng là đặc điểm của hạ nhân Ban gia, chính là đối với chủ nhân
và khách nhân đều đặc biệt nhiệt tình, loại nhiệt tình này làm người ta có
cảm giác, tất cả hạ nhân đều mong mỏi y đến.