Dung Hà làm khách qua rất nhiều nhà, giống Ban gia ân cần khách sáo
như vậy, thật đúng là không có mấy nhà.
"Đi, vào trong nói chuyện. " Ban Hoài vỗ vai Dung Hà, dẫn Dung Hà
trực tiếp đến nhị môn. Nhưng trước đó hai người vào cửa, sớm có hạ nhân
đi bẩm báo Âm thị, để Âm thị có cái chuẩn bị.
"Ai?" Ban Họa đang ngồi trong viện Âm thị nghe sách, nghe được hạ
nhân báo lại: "Ngươi nói ai cũng tới?"
"Dung Bá gia."
"Hắn à. " Ban Họa ngồi xuống lại, nói với nữ viết tiểu thuyết: " Nếu là
Dung Bá gia, thì không ngại, ngươi tiếp tục kể."
Âm thị nghe vậy nhìn nàng một cái: "Càng ngày càng không quy củ,
đợi Dung Bá gia đến, nhìn thấy con còn đang nghe người ta kể chuyện,
giống kiểu gì?"
"Hắn không giống những người khác. " Ban Họa dùng xiên bạc xiên
miếng hoa quả ăn, lau khô miệng rồi nói: " Thiên hạ có một số người đọc
sách là thư sinh nói không không, có một số người đọc sách lòng lại đầy
rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, hắn đó..." Nói đến đây, nàng trừng mắt
nhìn: "Ước chừng là người không câu nệ tiểu tiết."
"Hắn không câu nệ tiểu tiết, là lòng dạ hắn rộng lượng. " Âm thị phất
phất tay, để người viết tiểu thuyết lui ra: "Nhưng không có nghĩa là nhà
chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa."
Âm thị cuối cùng còn chưa đủ hiểu rõ bản tính Dung Hà, cho nên làm
việc liền càng thêm chú ý so với Ban Họa.
Ban Họa muốn nói, nhà bọn họ không cần khách sáo với Dung Hà đến
vậy, nhưng đối mặt với đôi mắt phượng xinh đẹp của mẫu thân, nàng đem