có thể dưỡng bệnh,hết thảy công việc trên triều ta đều hữu tâm vô lực."
Ban Họa thấy y như thế, cho là y đang khổ sở, thế là khuyên lơn:
"Những thứ này chàng đừng để trong lòng, miệng một số người trong Kinh
Thành cũng không thích nhàn rỗi, nếu có tin gì khó nghe truyền tới, chàng
không cần quá để ý, tất cả đều không quan trọng bằng thân thể mình, bây
giờ chuyện trọng yếu nhất là chàng dưỡng thương cho tốt."
"Ta không có khổ sở." Ý cười của Dung Hà chưa tiêu:"Phú quý như
mây khói, bắt không được sờ không ra, cho nên ta không thèm để ý."
"Chàng có thể nghĩ như vậy thì tốt."
Ban Họa thở dài một hơi.
Quân tử chính là quân tử, xem phú quý tiền tài như cặn bã. Không
giống nàng, chỉ cần nghĩ đến bốn năm sau tước vị nàng không còn, đã cảm
thấy cả người khổ sở đến thở không nổi.
Không thể không thừa nhận, người và tâm tính, chênh lệch vẫn còn rất
lớn đấy.
"Chỉ tiếc, định chuẩn bị nghỉ đi thả diều cùng nàng. " Dung Hà nhìn
ánh mặt trời bên ngoài: "Đợi ta khỏi hẳn, thời tiết Kinh Thành trở nên nóng
bức khó nhịn, thả diều lại không thích hợp."
"Không sao, chờ đến mùa thu lại thả cũng giống vậy. " Ban Họa
khuyên nói: " Thả diều mỗi năm đều có, đây là việc nhỏ."
Khóe miệng Dung Hà cong lên, như ánh mặt trời đầu mùa xuân, ấm áp
mà không làm người ta cảm thấy nóng bức.
Lời Ban Họa an ủi Dung Hà cũng không sai, một ngày sau khi Dung
Hà bị đánh, Thái Tử liền bị bệnh, trên triều đình Nhị Hoàng Tử đến giám