Mắt Ban Họa nhìn một tầng dược cao thật dày trên lưng Dung Hà:
"Có lẽ là vì vết thương tốt?"
"Thương thế kia ta nhìn thôi đã thấy lưng đau. " Sau đó Ban Hằng lui
lại mấy bước: "Dung Bá gia, ta vẫn nên chờ ở bên ngoài." Lá gan hắn
không lớn, lúc này không cần mặt mũi, da đầu run lên, quay người liền đi
ra ngoài, cứ như nhìn nhiều, vết thương này liền chuyển lên người hắn.
"Gan xá đệ có chút nhỏ. " Ban Họa vội ho một tiếng: "Cũng không ác
ý."
Dung Hà cười khẽ: "Ta biết."
Ban Họa sờ lên lỗ tai mình có chút ngứa, nói sang chuyện khác:
"Chàng nói, Thái Tử... Có thể hay không bị người ta mưu hại?"
Dung Hà dời tầm mắt của mình, không nhìn Ban Họa: "Có thể phải
cũng có thể không phải."
"Vậy Thái Tử hiện tại thế nào, hiện nay hắn đang giám quốc, kết quả
xảy ra chuyện, thân thể bệ hạ lại không tốt, đại sự trong triều còn có thể
giao cho ai?"
" Dưới gối bệ hạ và Hoàng Hậu không chỉ có một đứa con là Thái Tử.
" Dung Hà thở dài: "Không có Thái Tử, còn có Nhị Hoàng Tử."
"Nhị Hoàng Tử?" Ban Họa nhíu nhíu mày: “Tính cách hắn ta xúc
động, có thù tất báo, sao có khả năng trị quốc?"
"Họa Họa. " Dung Hà bất đắc dĩ cười khổ: "Hắn ta có thể hay không
không quan trọng, quan trọng là... Bệ hạ đã không tín nhiệm Thái Tử nữa
rồi."