Dung Hà lập tức cười, dáng dấp y vốn cực kỳ đẹp đẽ, sắc mặt tái nhợt,
tăng thêm nụ cười hư nhược, để Ban Họa nghĩ tới chú chó nhỏ bị ức hiếp,
vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Bước chân nàng bước ra thu hồi lại, quay đầu nói với Đỗ Cửu: "Ngươi
đi bảo hạ nhân chuẩn bị một gian phòng ngay lập tức, trong phòng không
cần bày hoa hoa thảo thảo, cũng không cần dùng huân hương, chỉ cần rộng
rãi thông gió là được."
"Vâng." Đỗ Cửu bận bịu lĩnh mệnh lui xuống.
"Họa Họa biết thật nhiều. " Dung Hà cười bắt lấy tay nàng: "Có tài có
mạo, thật tốt."
"Có mạo ta thừa nhận, lúc này mới..." Ban Họa thấy y lại không thành
thật, rút tay ra: "Không cần chàng khen, tự ta cũng thấy không thú vị."
"Vì thế nên mới tài, không phải hiểu biết thư hoạ mới là tài đâu. "
Dung Hà hùng hồn nói: "Ai quy định, một chữ này, chỉ bao hàm những thứ
này?"
Ban Họa cảm thấy, nàng không dám xác định, nhưng nàng có thể
khẳng định là, khi Dung Hà muốn khen nàng, sẽ không lo âu tìm không
thấy lý do.
Dạng lang thức thời ân huệ này, nàng rất thưởng thức.
"Dung Bá gia, tỷ." Ban Hằng đứng ở cửa ra vào nửa ngày rốt cục
không thể nhịn được nữa đi đến, hắn nhìn đến Dung Hà đắp dược cao
nhưng không quấn băng gạc hay băng vải sau lưng, nhịn không được hít
sâu một hơi, trên lưng là một chỗ thịt tốt, đến tột cùng bệ hạ hạ lệnh đánh y
bao nhiêu đại bản?
"Bị thương thành dạng này, tại sao không băng vết thương lại?"