Đế Vương một nước, trúng gió liệt giường, vốn là đả kich cực lớn.
Nào biết được hiện tại ngoài cung lại truyền ra anh danh Thái Tử nhân đức,
ngay cả đương kim bệ hạ cũng không bằng, những lời đồn đãi này truyền
đến tai bệ hạ, liền thành một cây gai trong lòng bệ hạ, kết quả gai này đâm
vừa vào còn chưa kịp rút ra, lại truyền ra Thái Tử và phi tần hậu cung gặp
riêng, Vân Khánh Đế làm sao còn có thể nhẫn?
Địa vị của nam nhân, thanh danh, tự tôn đều bị một người đoạt đi,
trong lúc Vân Khánh Đế bị tra tấn bởi ốm đau bệnh tật, tâm tình sao có thể
bình tĩnh trở lại?
Vân Khánh Đế vốn không nghĩ Thái Tử có bị người ta mưu hại hay
không, ông nghĩ tới đầu tiên là mình thân là Đế Vương, bị người khác
khiêu khích tôn nghiêm.
Mà y và Diêu Bồi Cát chỉ là cớ bệ hạ phát tiết phẫn nộ và xấu hổ, một
tấm màn giữ được mặt mũi cho ông. Chuyện Thái Tử và hậu phi gặp riêng
mặc dù sẽ không truyền ra cung, nhưng tuyển người giám quốc, tất nhiên sẽ
đổi người khác.
"Nếu Nhị Hoàng Tử giám quốc, có thể sẽ ảnh hưởng đến chàng
không?" Ban Họa nhớ, hình như Nhị Hoàng Tử và Dung Hà cũng không
hợp nhau lắm.
Đây đại khái là tình địch nhìn tình địch, hết sức đỏ mắt?
Nhị Hoàng Tử thích Thạch Phi Tiên, mà Thạch Phi Tiên lại thích
Dung Hà. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mình mới là người thắng cuối
cùng, bởi vì vị hôn thê của Dung Hà là nàng.
Ước chừng... Là thế này chăng?
"Cho dù không phải Nhị Hoàng Tử giám quốc, ta bây giờ cũng không
cách nào vào triều được. " Dung Hà cười nhạt một tiếng: "Ta bị bệnh, chỉ