người. “
“Đúng lúc mùa đông sắp đến, ta còn ngại cái đệm trong nhà không đủ
mềm mại. “ Âm Thị cười nói: “Mau ra cửa đi, sắp trễ giờ rồi đấy.”
Tỷ đệ hai người từ biệt mẫu thân, đi theo Ban Hoài ra cửa.
Nhắc tới cũng có ý tứ, Ban Hoài tuy là dòng sau của Đại Tướng Quân,
nhưng phương diện cưỡi ngựa bắn cung lại không am hiểu, bình thường
cưỡi ngựa chạy chậm vẫn được, muốn kéo cung bắn tên lại là làm khó ông.
Cũng may ông đã loại bỏ ý nghĩ, mặc kệ người khác nói thế nào ông vẫn
dẫn chó ra cửa mà không hề biết ‘nhục’, ông cũng không vì thế mà khoe
khoang, tâm trạng tốt như thế cũng không biết nên làm gì.
Phía tây ngoại ô Kinh Thành có một bãi săn hoàng gia, bên trong động
vật gì cũng có, coi như con mồi không nên sống ở Kinh Thành, thời điểm
Thánh Thượng đi săn, bọn chúng cũng sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trong bãi
săn đó.
“Năm nay mưa thuận gió hoà, cỏ tươi ngựa tráng, nhất định là một
năm bội thu.” Vân Khánh Đế quay đầu nói với hai đứa con trai đang đi
đằng sau: “ Không biết năm nay giá lương thực bao nhiêu?”
Gương mặt Thái Tử đỏ bừng, hắn làm sao biết giá cả lương thực, gần
đây thiếp mà hắn sủng ái sinh một đôi Long Phượng Thai, hắn mừng đến
không biết Đông Nam Tây Bắc, sao lại quan tâm những thứ này.
“Phụ hoàng, chuyện này ngài hỏi nhi tử, còn không bằng hỏi những
đại thần kia. “ Nhị Hoàng Tử mười phần lưu manh, nói xoáy: “Ngay cả đại
ca cũng không biết chuyện này, nhi tử càng không biết.”
Từ khi Hoàng Đế muốn hắn cưới cô nương Trung Bình Bá gia, hắn và
Thái Tử có hiềm khích, thậm chí trước mặt Hoàng Đế cũng không còn tôn
kính.