Vân Khánh Đế thấy hai đứa con trai này, một đứa bình thường quản
giáo không nghiêm, cảm thấy mình nhìn thêm nữa, sẽ đạp bọn hắn từ trên
ngựa xuống.
“Quân phách, ngươi đến đây nói xem.” Hai đứa con ruột không bớt lo,
Hoàng Đế chỉ có thể tìm thần tử mình sủng ái, lấy chút cảm giác yên ổn.
“Bệ hạ, hiện tại giá lương thực trong Kinh Thành là gạo trắng sáu văn
một kí, gạo lức bốn văn một kí. “ Dung Hà cưỡi ngựa về phía trước: “Giá
cả rẻ hơn so với hai tháng trước.”
“Ừm. “ Vân Khánh Đế thỏa mãn gật đầu:“Có thần như quân phách,
trong lòng trẫm xem như được an ủi.”
Thái Tử nghe vậy mặt đỏ như sắp nhỏ máu, ngược lại là Nhị Hoàng
Tử không vui trừng Dung Hà một chút. Chỉ tiếc Dung Hà không thèm nhìn
hắn, thế là hắn càng thêm tức giận.
Đúng lúc này, Trung Bình Bá phủ phái người tới, Nhị Hoàng Tử mắt
nhìn Tạ Uyển Dụ đang cưỡi trên lưng ngựa, có chút phiền chán nghĩ, một
nữ nhân bình thường như thế, lại muốn gả cho hắn làm Vương Phi, quả
thực khiến lòng người khó chịu.
Tạ Uyển Dụ không biết phu quân tương lai của mình đang chán ghét
nàng ta, nhớ tới hôm nay ở khu vực săn bắn có thể gặp phải Nhị Hoàng Tử,
suốt cả đêm nàng ta ngủ không được ngon giấc, phải nhờ một lớp trang
điểm thật dày để che đi ủ rũ. Nếu như lúc này nàng ta có thể ngẩng đầu
nhìn thần sắc Nhị Hoàng Tử một chút, liền biết người nam nhân này sắp
cùng nàng ta định cả một đời, có lẽ đã không phải phu quân nàng ta.
“Tạ muội muội.” Thạch Phi Tiên ăn mặc một thân kỵ trang trắng
thuần, trên đầu đội đỉnh mũ sa, đi gần đến chỗ Tạ Uyển Dụ mới kéo rèm ra,
lộ ra gương mặt của nàng ta: “Ngươi đúng thật sớm hơn ta một bước.”