"Bá gia. " Đỗ Cửu thấy Bá gia như vậy, thực sự có chút nhịn không
được, trực tiếp nói: " Hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa bị bệ hạ triệu kiến
tiến cung."
Dung Hà lật ra một trang sách, thản nhiên nói: "Ta đã biết."
Đỗ Cửu ra ngoài làm một chuyện, hai phút đồng hồ sau trở về, phát
hiện sách trong tay Bá gia vẫn là tờ kia.
"Bá gia?"
"Thế nào?" Dung Hà để sách xuống, quay đầu nhìn Đỗ Cửu.
" Có phải người có tâm sự gì không?" Đỗ Cửu cẩn thận nghĩ đến
chuyện mấy ngày gần, giống như không có chỗ nào không đúng, làm sao
tâm thần Bá gia có chút không tập trung như thế.
"Không có việc gì. " Dung Hà nhắm mắt lại, thờ ơ nói: "Lần sau khi
người Ban gia tiến cung,nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng."
"Vâng." Đỗ Cửu đồng ý:"Nhưng bệ hạ và Hoàng Hậu vô cùng sủng ái
Quận Chúa, sẽ không có chuyện gì."
Dung Hà mở mắt ra nhìn hắn: "Ta biết sẽ không có chuyện gì, chỉ hỏi
nhiều thêm một câu mà thôi."
Đỗ Cửu: Hả...
"Bá gia. " Quản gia đi đến: " Phủ Tĩnh Đình Công cho người đến nói,
hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa có chút chuyện, khoảng buổi chiều mới có
thời gian qua thăm ngài."
"Nếu Quận Chúa có việc, sao có thể làm phiền nàng vừa đi vừa chạy
về, sau khi Quận Chúa về nhà, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."