"Ta oán ngài làm gì?" Ban Họa không hiểu nhìn Vân Khánh Đế, cứ
thế chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, thế là khoát tay áo nói: "Ngài yên
tâm đi, những ngày này ta thường đi phủ Thành An Bá thăm viếng, vết
thương của Dung Bá gia không tính quá nghiêm trọng."
"Trẫm lo lắng không phải thương thế hắn như thế nào, mà lo lắng
ngươi vì chuyện này mà tâm tình không tốt." Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa,
không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nàng.
"Ta... Vẫn tốt mà?" Ban Họa suy nghĩ: "Hắn không đến Lại bộ làm
việc, thì càng có nhiều thời gian theo giúp ta. Dù sao tước vị hắn vẫn còn,
không thiếu ăn uống, đây không phải chuyện tốt sao?"
Vân Khánh Đế nghe vậy bật cười, ngược lại ông đã quên, nha đầu này
từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật lớn lên, coi như người trong nhà
không có thực quyền trong triều, cũng chưa từng chịu ấm ức gì. Nàng làm
sao biết, đối với binh sĩ mà nói, địa vị quyền thế quan trọng bao nhiêu,
nàng chỉ có thể thấy một vùng thế giới trước mặt mình.
Tất cả lời nàng nói thật là lời nói trung thực.
"Nếu ngay cả tước vị hắn cũng bị mất thì sao?"
"Bệ hạ, ngài sẽ không như thế làm đâu?" Ban Họa mở to mắt: "Vậy
sau khi ta gả đi sẽ ăn gì, cũng không thể ăn nhờ ở đậu mỗi ngày tại nhà
ngoại, vậy không tốt lắm?"
Vân Khánh Đế thấy bộ dáng ngũ quan nàng đều chen tại một chỗ,
nhịn không được bật cười lớn tiếng, cho đến khi ông thấy biểu lộ của Ban
Họa càng ngày càng tức giận, mới nói: "Yên tâm đi, thật sự không đoạt đi
tước vị của hắn. Đợi khi vết thương của hắn lành, liền để hắn về làm việc
cho trẫm."