"Thật là không khoẻ. " Ban Họa lắc đầu liên tục: "Ngươi để người
đánh hắn máu thịt be bét, nhất định phải nuôi tới mấy tháng mới có thể tốt
lên."
"Ngươi đó." Vân Khánh Đế lắc đầu, may mà lời này không để Dung
Hà nghe thấy, không thì phu thê trẻ còn chưa thành thân, thì trước đã nổi
mâu thuẫn: "Mới vừa rồi không phải còn nói hắn không có vấn đề gì, sao
lúc này lại nghiêm trọng rồi?"
"Hừm..." Ban Họa quay đầu: "Dù sao cũng phải từ từ nuôi."
Vân Khánh Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với lời này của Ban Họa
từ chối cho ý kiến.
"Bệ hạ. " Ban Họa bỗng nhiên nghiêng vai: "Ngài nhất định phải tốt
lên."
Vâm Khánh Đế nhìn hai mắt thiếu nữ óng ánh, trong hai mắt tràn đầy
lo lắng và chờ đợi, ông cứ thế chỉ chốc lát: "Trẫm rất nhanh sẽ tốt lên."
"Vậy là tốt rồi!" Trên mặt Ban Họa lộ ra nụ cười xán lạn: "Lần này
thần nữ an tâm."
Vân Khánh Đế nghĩ thầm, nha đầu này bị dưỡng thành tính tình đơn
thuần như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Rút cuộc cũng là hài tử mình
nhìn lớn lên, trong lòng Vân Khánh Đế mềm nhũn: "Ừm."
Mặc dù đơn thuần ngay thẳng, nhưng phần tâm ý này, xác thực đáng
quý.
Phủ Thành An Bá, Dung Hà dùng thuốc rồi, liền ghé vào đầu giường
đọc sách, nửa canh giờ trôi qua, sách trên tay y cũng không lật vài trang,
ngược lại số lần nhìn quanh ngoài cửa có chút nhiều.