nhỏ này, bỗng nhiên nói: " Đỗ Cửu, ngươi nói chuyện thành rồi, Phúc Nhạc
Quận Chúa có oán hận ta không?"
Đỗ Cửu sửng sốt, hắn trầm mặc một lát: "Bá gia, thuộc hạ không biết."
Dung Hà đặt bình thuốc ở chóp mũi nhẹ ngửi: "Đúng vậy, ngươi
không biết đâu." Ngay cả y, cũng không dám khẳng định y và Họa Họa
ngày sau có thể xảy ra mâu thuẫn vì người nhà họ Tưởng không.
"Bá gia, vì sao ngài không nói chuyện của lão Tĩnh Đình Công cho
Phúc Nhạc Quận Chúa biết? Còn có chủ sử sau màn ám sát Tĩnh Đình
Công chân chính là người Tạ gia, chỉ là bệ hạ giúp Tạ gia yểm hộ. " Đây là
chỗ Đỗ Cửu không hiểu nhất: "Nếu Phúc Nhạc Quận Chúa biết những điều
này, nàng chắc chắn hiểu người thêm."
Dung Hà trầm mặc lắc đầu.
Y thích nhìn Họa Họa sống không buồn không lo, mặc váy hoa mỹ
nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, nàng không chút kiêng kỵ mà khoe khoang, đây
hết thảy quá mức mỹ hảo, y không nỡ phá hư.
Y của thời thơ ấu đã từng tưởng tượng tới những điều đó, nhưng lại
không được trải qua; giờ chỉ cần nàng sống tốt, y đã cảm thấy giấc mộng
thuở bé được thỏa mãn.
"Việc này đừng nhắc lại. " Dung Hà chăm chú giữ bình thuốc trong
lòng bàn tay: " Tâm lý ta đã nắm chắc."
"Nhưng đương kim bệ hạ đối với Phúc Nhạc Quận Chúa tốt như vậy,
làm sao nàng trơ mắt nhìn..."
"Nhưng rất nhanh, thiên hạ này sẽ không còn là của đương kim bệ hạ
nữa." Dung Hà đặt bình thuốc bên gối, nhàn nhạt nói: "Đứa nhi tử bất hiếu