"Hí...iiiiii." Y duỗi đũa ra muốn gặp một món ăn cách đó không xa,
thế nhưng tay vừa vươn ra, liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.
"Chàng đừng cử động. " Ban Họa bận bịu chuyển đồ ăn đến trước mặt
y:"Muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, đừng động tới vết thương."
"Ừm." Dung Hà gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn theo vòng cung nhỏ.
Ban Họa thỏa mãn gật đầu, nam nhân nghe lời đáng yêu nhất.
Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ, đợi Dung Hà nằm lại trên giường,
Ban Họa nói với y: "Chàng nghỉ ngơi thật tốt, ta phải về."
Dung Hà: "Được." Chỉ là đáy mắt đầy không nỡ.
"Đúng rồi. " Ban Họa móc ra hai bình thuốc nhỏ bỏ lên trên bàn: "Đây
là thứ tốt ta cầm từ chỗ bệ hạ, trị vết thương ngứa ngáy rất hay, nơi bệ hạ có
tổng cộng không đến mấy bình, ta đã đòi cho chàng hai bình đó."
"Bệ hạ đối đãi nàng thật tốt." Dung Hà nhìn hai bình thuốc còn không
to bằng nắm tay trẻ con, tự nhiên biết bên trong chứa gì.
"Đúng vậy." Ban Họa cười gật đầu: "Vậy đợi ta đi rồi, sau đó bảo
người xoa thuốc cho chàng nhé."
Cười đáp ứng, chờ sau khi Ban Họa rời đi, Đỗ Cửu đi đến. Hắn nhìn
hai bình này thuốc, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc: "Bá gia, đây không
phải bí dược trong cung à, Phúc Nhạc Quận Chúa mang tới sao?" Vừa rồi
cũng chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, cho nên hai bình này thuốc sẽ chỉ
là Quận Chúa mang tới.
"Ừm. " Dung Hà cầm qua một bình thuốc, mở nắp bình liền có thể
ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Đậy nắp bình, y vuốt vuốt bình thuốc nho