Nhìn thấy Ban Họa bận rộn vì mình, đáy mắt Dung Hà đầy ấm áp.
Chẳng được bao lâu, đồ ăn lên bàn, tất cả đều là đồ thanh đạm, Đỗ
Cửu và một gã sai vặt đỡ Dung Hà từ giường đứng lên, sau đó khoác áo lụa
mềm mại rộng rãi lên người y, vịn y ngồi xuống bàn cơm.
Áo lụa mềm rộng rãi mặc dù không ma sát lên làn da, nhưng vì rộng
quá mức, khó tránh khỏi sẽ lộ ra nơi từ cổ trở xuống, vínhư xương quai
xanh, ví như ngực. Có người nói, như ẩn như hiện, nửa hở nửa che, mới là
thời khắc mê người nhất.
Ban Họa cảm giác mắt mình có chút không nghe lời, lén nhìn nơi từ
cổ xuống của Dung Hà nhiều lần.
Nhưng mà Dung Hà hết lần này tới lần khác không chú ý, khi cầm
đũa, một đầu đũa không cẩn thận kéo vạt áo, chỗ ngực lộ càng thêm rõ
ràng.
Làn da trắng nõn trơn bóng, cơ ngực cân xứng, tràn đầy cảm giác hấp
dẫn thần bí, khiến Ban Họa còn chưa ăn cơm, cũng đã cảm thấy hài lòng
trong lòng. Nàng lau gò má, rất tốt, không có đỏ mặt.
Tổ tiên đã sớm nói, sắc đẹp mê người, xem ra lời này rất có đạo lý
đấy.
"Họa Họa, nàng ăn không quen những thức ăn này sao?" Dung Hà
cười khanh khách nhìn nàng, nhếch miệng lên, đẹp đến mức làm lòng nàng
cũng nhũn ra.
"Rất tốt. " Ban Họa bỏ một miếng măng non vào miệng, vốn không ăn
ra mùi vị gì, liền nuốt xuống.
Dung Hà cười đến híp lại mắt, y nhớ kỹ hình như Họa Họa không
thích ăn măng non?