"Ngay từ đầu quan hệ giữa con và nàng ta không tốt sao có thể đến
gần. " Ban Họa cười: "Người cứ yên tâm đi."
"Hai vật nhỏ các con làm người ta không bớt lo, khi nào mới để ta yên
tâm?" Âm thị nói: " Thôi, con từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, về
tiểu viện của mình đi."
Ban Họa đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
"Chờ một chút. " Âm thị gọi nàng lại: " Thương thế của Dung Bá gia
thế nào?"
"Đã khá nhiều, chàng chỉ chịu vết thương da thịt, nuôi rất nhanh." Ban
Họa tùy ý đáp nói:" Người không cần lo lắng."
Hài tử ngốc này, bà không phải vì lo lắng cho Dung Hà, mà lo lắng
cho nàng. Nếu thân thể Dung Hà xảy ra vấn đề, bà không muốn để nữ nhi
gả cho một người tàn tật. Mỹ danh của nữ nhi là chuyện nhà người ta,bà chỉ
hy vọng nữ nhi nhà mình không thiệt thòi.
"Lão gia, phu nhân, cô nương nhà Diêu Thượng Thư cầu kiến."
"Diêu Thượng Thư?" Âm thị nghi ngờ nhìn Ban Hoài, từ lúc nào thì
nhà họ và Diêu Bồi Cát có liên hệ thế?
Ban Hoài lắc đầu, ông và Diêu Bồi Cát si mê tranh khi nào thì có quan
hệ.
"Là Diêu Tam cô nương sao?" Ban Họa nhìn về phía quản gia hỏi.
"Đúng thế." Quản gia đáp.
"Vị Diêu Tam cô nương này cùng con có chút giao tình, để nàng vào."
Nói xong lời này, Ban Họa quay đầu nói với Âm thị: " Mẫu thân, Diêu Tam