cô nương có chút thú vị, trước tiên để nàng vào, hỏi một chút dụng ý của
nàng rồi nói."
Âm thị gật đầu, không nói thêm gì.
Ban Hằng hoài nghi lườm Ban Họa: "Tỷ, tỷ lại ra ngoài trêu chọc tiểu
cô nương?" Hắn có lý do tin tưởng, nếu như tỷ hắn là nam nhân, nhất định
sẽ là hoa tâm công tử phóng đãng nổi danh Kinh Thành.
"Nói hươu nói vượn, là tiểu cô nương tự mình cố ý kết giao với ta. "
Ban Họa trừng Ban Hằng: " Đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện."
Ban Hằng:...
Diêu Lăng tâm thần bất định bất an ngồi ở gian ngoài, khăn trong tay
đã bị nàng vặn thành bánh quai chèo. Từ khi phụ thân bị bệ hạ phạt trượng,
vị trí Thượng Thư lại bị người ta thay thế, địa vị Diêu gia bọn họ trong
Kinh Thành liền rơi xuống ba trượng. Thái y phải ba thúc bốn mời mới
bằng lòng đến, đại phu bên ngoài lại không được, vết thương trên người
phụ thân đã có nhiều chỗ hóa mủ.
Sau khi phụ thân mất đi giá trị lợi dụng, Thạch gia không tiếp tục để ý
Diêu gia bọn họ, những gia đình khác cũng qua loa cho xong, trong nhà
muốn mời hai đại phu có bản lãnh lớn, lại không biết nên tìm ai. Nàng
trùng hợp nghe nói Ban gia nuôi đại phu trong nhà có chút bản lĩnh thật sự,
tiền bối của những đại phu này đều theo chân tổ tiên Ban gia lên chiến
trường, cho nên phương diện trị liệu vết thương rất lợi hại, ngay cả vết
thương của Thành An Bá đều dựa vào đại phu Ban gia trị liệu.
Nàng đã sớm muốn đến cầu người Ban gia, nhưng lại sợ bị từ chối hay
liên lụy bọn họ, cho nên một mực chịu đựng. Nào biết được đêm qua vết
thương phụ thân chuyển biến xấu, sáng sớm hôm nay sốt cao không lùi,
bây giờ nàng không còn cách nào, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu người
Ban gia.