bao cỏ, ngay cả một nha hoàn cũng không sánh nổi. Đường đường là công
tử của thế gia lại tuyên bố thà bỏ trốn theo một nữ nhân chả ra gì, cũng
không chịu lấy nữ nhi của bà?
Sau đó Tạ Khải Lâm bị bắt về, nhưng hôn sự hai nhà đã thất bại, từ đó
người hai nhà cũng không còn lui tới, thiếu chút nữa đã thành kẻ thù.
Chuyện lần này lại càng thêm hoang đường, Trầm Ngọc là chi thứ của
Thẩm Thị ở Đông Châu, miễn cưỡng coi là vọng tộc, đến Kinh Thành vừa
gặp đã yêu nữ nhi nhà họ, khóc lóc xin cầu hôn bảy tám lần, kết quả nhà
bọn họ vừa đáp ứng, hắn lại lật lọng.
Thời điểm từ hôn, mặt ngoài nói không xứng nhà họ, bên trong lại
ghét bỏ nữ nhi nhà bà có sắc nhưng không có trí, là kiểu người xa xỉ lười
nhác, không phải nhân duyên tốt.
Trước khi ngươi thi đậu Thám Hoa sao không thấy nói như vậy?
Ngược lại bây giờ chê nữ nhi ta xa xỉ, Tĩnh Đình Hầu phủ bọn họ có tiền,
nguyện ý để nữ nhi nhà mình xa xỉ thi thế nào.
Ba người trong Sương Ban tức giận nuốt không trôi, bên kia chính chủ
bị từ hôn vẫn đang ngủ say.
Ban Họa đang nằm mơ, giấc mơ này rất dài, dài đến lúc nàng tỉnh lại,
căn bản không phân biệt được đây là thực hay mộng cảnh. Khi nàng ngồi
dậy, nhìn màn trân châu bên ngoài, mới giật mình hiểu ra, mới vừa rồi là
nằm mơ.
Ế, ban nãy nàng mơ thấy cái gì vậy?
Hình như nàng vừa bị từ hôn, ai làm Hoàng Đế, phụ thân nàng mạo
phạm tân đế, bị phế tước vị, sau đó cả nhà trải qua khoảng thời gian vất vả.