Trời ạ, không thể cùng người khác "đọ" đồ trang sức, "đọ" y phục thời
thượng đáng sợ đến mức nào?
Không thể nhìn những người kia mắng sau lưng nàng, mặt ngoài lại
không thể không khuất phục cung kính nàng, cuộc đời sẽ trở nên nhàm
chán thế nào?
Giấc mơ này thật xúi quẩy, tốt nhất nàng nên sớm quên đi.
“Hương Quân” Nha hoàn vừa khóc sướt mướt vừa lau nước mắt bước
đến: “Trầm Thám Hoa vậy mà đến từ hôn.”
Ban Họa vặn eo đứng lên: “Từ hôn?”
Xong, ác mộng thành sự thật!
Phụ thân nàng không phải Tĩnh Đình Hầu, đệ đệ nàng không phải là
thế tử, nàng cũng không còn là Hương Quân được đương kim thánh thượng
ngự phong, về sau sao nàng có thể sống phóng túng, đánh ngựa dắt chó
ngắm hoa đây?
Đời người khổ nạn, chẳng lẽ nàng chỉ có mấy năm ngắn ngủi để
hưởng lạc thôi sao?
Giấc mơ kia nàng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc mình không còn là
Hương Quân có bao nhiêu thảm. Nhớ đến đây, nỗi buồn chực trào trong
lòng, giày còn chưa mang, y phục còn chưa thay đã chạy đến chính viện.
“Hương Quân, tóc của ngài!”
May mắn hạ nhân ở Tĩnh Đình Hầu phủ đều kín miệng, nếu không
ngày mai, tiêu điểm trong kinh sẽ biến thành “ Đích nữ Tĩnh Đình Hầu phát
cuồng vị bị từ hôn, quần áo không chỉnh tề đã chạy loạn trong nhà.”