Trên thực tế, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên của Tĩnh Đình Hầu khi nhìn
thấy nữ nhi.
“Con gái ngoan” Tĩnh Đình Hầu nhìn thấy nữ nhi tóc tai bù xù, quần
áo không chỉnh tề xuất hiện tại thư phòng, lập tức gào khóc: “Nữ nhi
ngoan, ta sẽ không gả con đi nữa, ngày mai phụ thân mua vài nam kỉ về cho
con, văn võ lẫn dáng dấp đều tốt, con thích ai thì chọn người đó.”
Nam nhân trong thiên hạ đều không tốt, làm hại nữ nhi ông thành dạng
này.
Vào lúc này, Tĩnh Đình Hầu đã đem mình ra khỏi phạm vi là nam
nhân.
Ban Hằng liếc xéo tỷ tỷ một cái, hắn ngay cả một nha hoàn ấm giường
còn chưa có, cũng không ai sắp xếp cho hắn một người, trời tối người
người đến Hồng Tụ Thiêm Hương, cũng phù hợp vô cùng.
“Đừng mơ tưởng.” Âm Thị trừng nhi tử: “Con ngoan ngoãn ở nhà đọc
sách đi.”
“Con, con có nghĩ gì đâu.” Ban Hằng cảm thấy mình rất ủy khuất, rõ
ràng hắn không làm gì, sao khi không lại bị mẫu thân mắng chứ.
“Con từ bụng ta sinh ra, con ngươi của con đảo một vòng, ta liền biết
con nghĩ gì “ Âm Thị nhìn thấy bộ dạng này của nữ nhi, tim đã mềm ra
phân nửa, hận không thể tự tay xé xác tên Trầm Ngọc kia. Nhưng bà lo
lắng tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi, đành phải dùng lời ngon
tiếng ngọt khuyên bảo.
“Mấy lời vừa rồi của phụ thân con đều là hồ đồ, nhưng...” Âm Thị vỗ
nhẹ lưng nữ nhi, cảm thấy nàng không ngừng run rẩy, nhỏ nhẹ nói: “ Nam
nhân tốt trên đời này không còn nhiều nữa, tìm không thấy cũng không sao,