“Hả “ Âm Thị hít sâu một hơi, mắt nhìn ra ngoài cửa, nha hoàn bà tử
đã lui ra, hiện tại trong phòng chỉ có một nhà bốn người họ: “Lời này
không thể nói ra lung tung.”
Ban Họa biết mẫu thân sẽ không tin giấc mơ này của mình, trên thực
tế ngay cả chính nàng còn bán tín bán nghi với giấc mơ này: “Trong mơ
con bị người ta từ hôn, kết quả vừa rồi con tỉnh giấc, tên họ Trầm kia đã từ
hôn thật. Cho nên... Nếu thành hiện thực thì phải làm sao đây?”
“Chuyện này, phải làm sao bây giờ?” Từ nhỏ đến lớn Ban Hoài đều
sống trong cảnh giàu sang nên lo lắng nhìn về phía Âm Thị: “Phu nhân, hay
là chúng ta lén tìm nơi giấu vàng bạc châu báo đi?”
“Phụ thân, sao người người có thể tin tỷ tỷ, tỷ ấy bị từ hôn nhiều lần,
vì thế mà tin là sự thật, nghe thật buồn cười “ Ban Hằng khoát tay áo: “Tỷ,
tỷ nghĩ kĩ lại một chút, trong mơ còn xảy ra chuyện lớn gì không?”
“Hỏi ngu!” Ban Họa đưa ngón tay chọc và ót Ban Hằng, vòng tay
huyết ngọc giá trị liên thành trên tay nàng sáng rỡ làm lóe mắt hắn.
“Để ta nhớ lại “ Ban Họa thu tay lại, vò đầu tóc rối như tổ quạ của
mình: “Để ta nghĩ lại xem.”
Ban Hoài khẩn trương nhìn nữ nhi nhà mình, trong lòng vạn phần hi
vọng giấc mơ này là giả.
“Đúng rồi, con nhớ trong mơ còn xảy ra một sự kiện, con bị từ hôn
không lâu, Tạ Khải Lâm bị mù một con mắt.” Xét thấy đối phương cùng
người khác bỏ trốn, khiến mình mất mặt, nên Ban Họa nhớ chuyện này rất
rõ ràng.
Hả giận nha.