“Không hổ là con gái của Ban Hoài ta, đắc tội người của ta, cả trong
mơ cũng không để hắn sống tốt.” Ban Hoài hài lòng sờ râu trên cằm: “Tên
họ Tạ xấu xa đó không tốt lành gì!”
“Đúng!” Ban Hằng ở một bên phụ họa nói: “Con gặp hắn một lần, sẽ
gây phiền cho hắn thêm một lần.”
Âm Thị cười lạnh nói: “Nhưng mỗi lần người chịu thiệt đều là con
đó.”
“Tên Tạ Khải Lâm đó đọc sách nhiều, một bụng ý nghĩ xấu, mỗi lần
đều có thể nói đen thành trắng, sao con nói lại hắn đây.” Ban Hằng hậm
hực nói: “ Nhưng mà con cũng không mất mát gì, dù hắn có mồm mép lợi
hại hơn nữa, con cũng không thương không ngứa, con đánh hắn một quyền
hắn vẫn đau đấy thôi.”
Bên trong thế giới ‘hòa hợp’ của Ban Hằng, bị người ta mắng không
tính là thiệt thòi, bị người đánh mới gọi là thua thiệt, đối với thanh danh,
hắn là tiểu gia Ban gia mà nói, đó là mây bay chân trời.
“Con gái ngoan, trong mơ con thấy tên Tạ xấu xa kia bị mù khi nào?”
Ban Hoài và Ban Hằng, căn bản không để ý đến thanh danh, họ từ nhỏ đến
lớn, chưa được nghe mấy người khen qua.
“Ngày thứ hai Trầm Ngọc từ hôn.”
“Vậy chính là ngày mai rồi?”