về, khiến Bá gia nhà họ tức giận mà bệnh sượng mặt nửa tháng trên
giường.
Trung Bình Bá xem Tĩnh Đình Hầu là một mối kỳ họa trăm năm khó
gặp trong kinh thành, tùy hứng hoang đường, đến chết vẫn không biết xấu
hổ, lão tử và nhi tử đều cùng một dạng, ỷ vào quan hệ hoàng gia, cả ngày
trêu mèo đùa chó, nhàn tản sống qua ngày. Ông đã sống mấy chục tuổi,
chưa từng thấy đôi phụ tử nào vô sỉ như thế.
Cha và đệ đệ là dạng đó, nữ nhi có thể tốt đến nhường nào?
Cả nhà đều là người phóng đãng!
Trong lòng Trung Bình Bá đang mắng phụ tử nhà Tĩnh Đình Hầu,
quản gia vội vàng chạy vào.
“Bá gia, xảy ra chuyện rồi!”
Nhóm phu nhân thiên kim trong kinh thành lại có chủ đề mới, đó
chính là thứ tử của Trung Bình Bá đang cưỡi ngựa, không hiểu sao lại ngã
xuống, một con mắt vừa đúng đập vào đá, hỏng mất. Không bị ngã gãy tay,
trẹo chân, mà là mù một con mắt, ngươi nói đây là vận khí gì?
Có người hiểu chuyện đột nhiên nghĩ đến, vị này bốn năm trước đã
từng đính hôn với Hương Quân nhà Tĩnh Đình Hầu, về sau mặc dù hôn sự
không thành, nhưng cũng coi như có duyên, không phải do Hương Quân
khắc chứ? Không phải là một công tử có kỹ thuật giỏi sao, sao lại vô cớ bị
ngã xuống ngựa được?
Khi một người nhận định một chuyện nào đó về sau, hắn sẽ bóp méo
đi sự thật, trực tiếp đưa ra một kết luận sai trái.
Ví dụ như Ban Hương Quân khắc chồng.