“Đây là Hữu tướng đương triều Thạch Sùng Hải.” Ban Hoài mở tranh
ra, chỉ ông cụ gầy yếu trong bức tranh nói: “ Người này xuất thân nghèo
khó, đối với bệ hạ rất trung tâm, nhưng biết người biết mặt không biết lòng,
có phải hắn ta không?”
“Không phải ông già này “ Ban Họa nhìn sơ rồi lắc đầu: “Người kia
không xấu như vậy.”
“Trong mơ ngay cả dáng vẻ người ta thế nào tỷ còn không nhớ được. “
Ban Hằng hiếu kỳ hỏi: “Sao tỷ biết hắn ta tuấn tú?”
“Trực giác của nữ nhân, nam nhân hai người vĩnh viễn sẽ không hiểu.
“ Ban Họa trừng mắt lên: “Kế tiếp.”
“Đây là Tả tướng đương triều Nghiêm Huy, hay đối nghịch với bệ hạ.”
“Không phải.”
“Thượng Thư Lệnh Chu Bỉnh An?”
“Cũng không phải.”
“Binh bộ Phó Xạ?”
Xem tranh hơn phân nữa, từ đầu tới đuôi Ban Họa cũng chỉ có một
động tác, đó chính là lắc đầu, không ngừng mà lắc đầu.
“Đây là những quan viên có thực quyền rồi “ Ban Hoài nhìn tranh ném
đầy đất, trên mặt mang vẻ buồn rầu: “Tôn thất Vương gia Quận Vương đều
là người nhà họ Tưởng, ắt hẳn đều không phải, còn có thể là ai đây?”
Ban Họa thuận tay mở ra một bức vẽ, bên trên vẽ một nam tử trẻ tuổi,
ngọc quan cẩm bào, nhìn vô cùng có phong thái.