“Sai, sai” Ban Hoài đoạt tranh trong tay nàng: “Đây là bức ảnh lang
quân chưa lập gia đình của phủ Thượng Thư, không cẩn thận bị lẩn vào.”
“Phụ thân, vị này người đừng nghĩ đến” Ban Họa không ngăn cản
động tác Ban Hoài đoạt tranh: “Toàn Kinh Thành bao nhiêu nữ nhân đuổi
theo hắn, tìm một phu quân như thế chỉ càng thêm bực mình.”
“Tham khảo một chút không được à?” Ban Hoài cười hì hì: “Con
không thích nam nhân tuấn tú sao, người này rất hợp với tiêu chuẩn của
con.”
“Nghĩ đến năm năm sau chúng ta phải vượt qua thời gian sống vất vả,
nam nhân đẹp hơn nữa cũng không khiến con động lòng.” Ban Họa nằm
sấp trên bàn, thần sắc mệt mỏi: “Dù sao năm năm sau, con cũng không gả
đi được.”
Ban Hằng đau lòng vỗ lung nàng: “Tỷ, tỷ đến thôn trang nuôi vài nam
sủng đi, cuộc đời nhiều khổ nạn, nên tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Dù sao những Công Chúa Huyện Chủ kia, nuôi nam sủng cũng không
ít.
Ban Họa không thèm để ý đến hắn, trên thế gian có rất nhiều nam tử
tuấn tú, nhưng nam nhân vừa có dáng dấp đẹp vừa có khí chất lại rất ít,
nhưng bình thường đều có thân phận, nếu không có thân phận, cũng bị
nhóm Công Chúa Quận Chúa mang đi, đâu còn đến phiên nàng?
Thấy Ban Họa không hăng hái lắm, Ban Hằng quyết định kể một số
chuyện xui xẻo của Tạ Khải Lâm để nàng vui vẻ: “Tạ xấu xa được khiêng
về nhà, nghe nói máu chảy cả nửa mặt, cảnh tượng đó chậc chậc chậc, loại
nam nhân bạc tình này, đáng bị thế.”
“Mù một mắt, chắc chắn dung mạo cũng bị ảnh hưởng, thật đáng tiếc.
“ Ban Họa thở dài một tiếng, ngón tay tinh tế trắng nõn đụng nhẹ vào mặt