Rõ ràng hai năm trước hai nhà đã hủy hôn, Trung Bình Bá phủ cũng
chuẩn bị đính hôn cho Tạ Khải Lâm một lần nữa, bây giờ Tạ Khải Lâm xảy
ra chuyện, vẫn có người đem chuyện này tính lên đầu Ban Hương Quân.
“Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. “ Ban Hằng từ bên ngoài trở về, tức
giận đi vài vòng trong nhà: “Những người này nói hươu nói vượn, Tạ xấu
xa bị mù mắt, liên quan gì tới tỷ tỷ ta, cũng không phải tỷ ta đẩy hắn xuống.
Gì mà khắc chồng, hắn đâu phải phu quân tỷ ta, đúng là không biết xấu
hổ.”
“Thế nhân thật ngu muội.” Ban Họa mặc váy ngắn hoa hòe, trên đầu
cài cung hoa mới ra năm nay, được bọn nha hoàn ủng hộ rầm rộ đi vào viện
của đệ đệ: “Bọn họ quan tâm không phải là chân tướng, mà là một đối
tượng có thể bát quái, đệ vì những chuyện này mà tức giận, thật lãng phí
hơi sức.”
“Ta vì ai mà phải thế?” Ban Hằng đặt mông ngồi trên ghế, vẫy tay cho
hạ nhân trong phòng ra ngoài, nuốt nước bọt nói: “Giấc mơ của tỷ....thành
sự thật rồi.”
Ban Họa ngồi kế bên hắn, một tay nâng cằm lên, thở dài nói: “Năm
năm sau, đệ không còn là thế tử.”
“Vậy tỷ cũng không còn là Hương Quân, “ Ban Hằng nhìn đồ trang
sức trên người tỷ tỷ: “Tỷ nói, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt như nhau.
“Con gái ngoan” Mặt mũi Ban Hoài đầy mồ hôi bước đến, trong tay
còn bưng theo một đống lớn tranh: “Con xem trong này ai là kẻ đó?”
Kẻ nào là kẻ nào, bốn người nhà họ Ban đều biết, nhưng không dám
nói ra.