ruộng đất, cửa tiệm, thôn trang trong nhà đều là của con, con vừa có tiền
vừa có quyền, còn sợ gì.”
Ban Họa cọ xát lên người Âm Thị, nhỏ giọng nói: “Không phải con
khổ sở vì bị từ hôn, mà vì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nên mới sợ hãi.”
“Mơ thấy gì rồi?” Âm Thị thấy nữ nhi không để ý chuyện từ hôn, lén
thở ra.
“Tân đế đăng cơ, hắn ta phế tước vị của phụ thân...”
“Phế tước vị?!” Cả người Ban Hằng như bắn lên “Tân đế là ai, hiện tại
chúng ta bẫy chết hắn.”
“Ta không nhớ rõ “ Ban Họa nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: “Nhưng
hắn hẳn là một người rất lợi hại.”
“Tỷ không nhớ rõ người đó là ai, vậy mà lại nhớ người ta có bao nhiêu
lợi hại à?” Ban Hằng ngừng một chút: “Thật không thể tin mà.”
“Giấc mơ có thể thành sự thật, không lợi hại sao có thể làm hoàng đế
chứ?” Âm Thị gõ lên lưng Ban Hằng một cái, không để hắn nói linh tinh
nữa: “Đừng sợ, đừng sợ, mơ là giả, nhà chúng ta không phải đang rất tốt
sao?”
“Tổ mẩu con là trưởng công chúa, ai dám đụng đến chúng ta chứ?”
Âm Thị khiêng ra chỗ dựa lớn nhất là Trưởng công chúa Đức Ninh ra trấn
an nữ nhi: “Không sợ bị tổ tông mắng?”
“Thế nhưng tân đế không phải họ Tưởng.” Ban Họa nháy mắt, cặp
mắt mỹ lệ mang theo tầng sương mù, nhìn điềm đạm đáng yêu vô cùng:
“Người đăng cơ kia, là một triều thần dụng ý khó dò.”