"Không dám." Đại phu bận bịu đáp lễ lại, quay đầu thu thuốc vào
trong hòm còn chưa kịp lên tiếng nói cáo từ, đã nghe hạ nhân Dung gia nói,
lễ quan trong cung đến tuyên chỉ.
Dung Hà phủ thêm ngoại bào, hạ nhân vịn y đến chính sảnh.
Quan viên tuyên chỉ đến từ Lễ bộ, hắn thấy Dung Hà đi ra, trước cùng
y chào mới nói: "Dung đại nhân, trước tiên chúc mừng ngươi."
"Không biết... Bên ngoài có chuyện gì vui?" Dung Hà nhìn thấy thánh
chỉ trên tay hắn, liền muốn quỳ đi xuống, nhưng bị một quan viên Lễ bộ đỡ.
"Dung đại nhân, bệ hạ nói, bởi vì trên người ngài có vết thương, đặc
biệt cho phép người đứng nghe chỉ."
"Như vậy sao được. " Dung Hà làm bộ nhất định phải quỳ, quan viên
Lễ bộ đỡ y nói: " Dung đại nhân, đây là khẩu dụ bệ hạ, nếu ngài quỳ xuống,
chẳng phải lãng phí tấm lòng của bệ hạ sao?"
"Ai. " Dung Hà ôm quyền về hướng cung điện: "Đa tạ bệ hạ thương
cảm."
Quan viên Lễ bộ cười cười, mới run rẩy mở thánh chỉ trong tay, dùng
giọng điệu trầm bồng du dương đọc.
Phần đầu thánh chỉ, dùng lời ca tụng khen ngợi đức hạnh và năng lực
của Dung Hà, trọng điểm cuối cùng, đó chính là hoàng đế muốn thăng
Dung Hà làm Hầu gia.
Bây giờ Dung Hà không nghĩ đến mình vậy mà lại tiếp một đạo thánh
chỉ như thế, y sửng sốt một chút, mới hành lễ tạ ơn.
"Chúc mừng Hầu Gia rồi. " Quan viên Lễ bộ thi lễ với Dung Hà, nụ
cười trên mặt ôn hòa cực kỳ.