đủ cao, quý tộc không được sủng ái, thì có cầu cũng cầu không được, coi
như cầu được, cũng không dám cưỡi trên đường lớn.
"Nô tài bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa." Vương công công nhảy
xuống ngựa, ân cần hành lễ với Ban Họa, cũng mặc kệ Ban Họa có nghe gã
nói hay không.
"Xuy."
Ban Họa ngừng con ngựa lại, nàng cúi đầu nhìn người trẻ tuổi mặc
trang phục thái giám màu xanh đậm, nghiêng đầu nghĩ, nhân tiện nói:
"Ngươi là thái giám phục vụ trước mặt Hoàng Hậu nương nương Vương Hỉ
Tử công công."
"Quận Chúa còn nhớ rõ nô tài, nô tài thật sự rất vinh hạnh. " Vương Hỉ
Tử một mặt kinh hỉ, hai mắt nhìn Ban Họa đều phát sang: "Không nhận nổi
hai chữ công công, Quận Chúa gọi nô tài là Tiểu Hỉ Tử được rồi." Nói đến
khó nghe hơn, nếu có thể được Phúc Nhạc Quận Chúa nhớ tên, đó là vinh
hạnh của đám hoạn quan* như bọn họ.
*Nam nhân bị thiến.
Người trong cung, ai không phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám
phương, nương nương nào được Hoàng Thượng sủng ái, tính tình Hoàng
Tử nào Công Chúa không tốt, bệ hạ có kiêng kị nào, hoàng thân quốc thích
nào có mặt mũi trước mặt Đế Hậu nhất, phàm là thái giám cung nữ có chút
hiểu biết, đối với những tin tức này biết rất rõ ràng.
Nói thí dụ như vị Phúc Nhạc Quận Chúa này, là nhân vật số một
không thể đắc tội, bọn họ thà nhưng đắc tội Công Chúa con thứ, cũng
không dám để quý chủ tử này có một tý không vui nào. Hai năm trước, có
một cung nữ không có mắt chỉ trích hôn sự của Phúc Nhạc Quận Chúa, bị
Phúc Nhạc Quận Chúa phát hiện, Phúc Nhạc Quận Chúa vẻn vẹn nhìn nàng
ta một cái, không nói lời nào. Nhưng từ đó về sau, cung nữ này vốn có chút