"Bẩm Quận Chúa, xác thực như thế.” Vương Hỉ Tử cười ha hả trả lời.
"Thì ra là thế. " Ban Họa móc ra một cái hầu bao ném cho Vương Hỉ
Tử: "Tặng ngươi dùng trà đấy."
"Tạ Quận Chúa thưởng." Hai tay Vương Hỉ Tử cầm hầu bao, ngẩng
đầu nhìn, Phúc Nhạc Quận Chúa đã cưỡi ngựa đi xa, bọn hộ vệ sau lưng
nàng cưỡi ngựa chỉnh chỉnh tề tề theo ở phía sau, nhìn khí phái cực kỳ.
Đây mới thật sự là quý nữ vọng tộc, ra tay rất hào phóng.
Trở về cung, Vương Hỉ Tử tìm được Vương Đức, kể chuyện hôm nay
xuất cung cho Vương Đức nghe. Nói xong, gã còn lấy ra hầu bao Thành An
Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thưởng hiếu kính cho Vương Đức.
"Nếu Hầu Gia và Quận Chúa thưởng, ngươi hãy thu vào. " Vương
Đức không lấy đồ của gã, chỉ cười nói: " Ngươi có thể được Phúc Nhạc
Quận Chúa nhìn quen mắt, đó chính là phúc khí của ngươi. Vị này..." Ông
ý tứ sâu xa nói: "Là một quý nhân."
Vương nhện cao chân nghĩ, xuất thân thế gia, huyết mạch cao quý, lại
có một vị hôn phu nổi danh khắp thiên hạ, tất nhiên là quý nhân bọn họ
không đắc tội nổi.
Ban Hoạ đi vào phủ Thành An Hầu,thấy hạ nhân trong phủ từ trên
xuống dưới ai nấy cũng vui mừng, nhưng không mất chừng mực, ở trong
lòng nhẹ gật đầu, không hổ là hạ nhân thư hương thế gia, một thân khí khái
không giống bình thường.
"Quận Chúa. " Quản gia tiến lên đón, thấy trong tay Ban Họa cầm một
túi dầu giấy, trong túi chứa hình như là... kẹo trái cây đường?
Ban Họa nhẹ gật đầu với quản gia, đi tới viện của Dung Hà. Dung Hà
hiện tại đã có thể đọc sách viết chữ, chỉ là động tác không thể quá lớn, sợ