đụng đến vết thương. Lúc Ban Hoạ vào, y đang ngồi thẳng thóm trên ghế
đọc sách, cũng không dám dựa vào, Ban Họa nhìn thôi đã mệt thay y.
"Hôm nay có chuyện vui như vậy mà chàng có thể đọc sách à?" Ban
Họa nhấc chân vào nhà, mở cửa sổ ra: "Vừa rồi nửa đường gặp Vương Hỉ
Tử trong cung, biết chàng được thăng tước vị, trên người ta không có lễ
vật, vừa vặn gặp ven đường có bán kẹo trái cây đường, liền mua mấy xâu
đến, cho chàng nếm thử mùi vị."
Dung Hà để sách xuống, cười mỉm nhìn Ban Họa.
Ban Họa bỏ túi giấy dầu lên bàn, đi đến sau lưng Dung Hà, cẩn thận
kéo cổ áo ra nhìn thoáng qua bên trong: "Tuổi trẻ thật là tốt, nghe nói Diêu
đại nhân chịu khổ không ít, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi."
Dung Hà nhìn Ban Họa: " Làm sao Họa Họa lại để đại phu đi giúp
Diêu đại nhân?"
"Ban đầu nhà chúng ta không phải người nhiều chuyện, thế nhưng
Diêu Tam cô nương khóc đến thương tâm, cộng thêm Diêu đại nhân và
chàng cùng bị phạt chung, nếu chàng hoàn toàn không sao, Diêu đại nhân
lại có sao, trong thời gian ngắn không người nào nói xấu, nhưng sau này
nếu có người lấy chuyện này ra bàn tán, thì không tốt cho chàng."
Dung Hà ngơ ngẩn, y lại không nghĩ tới, Ban gia trêu đến phiền toái
này, có một nửa nguyên nhân do y.
"Thôi, chúng ta đừng đề cập đến người không liên quan. " Ban Họa
lấy ra một xâu kẹo trái cây đường từ trong gói giấy dầu, thật ra đây là trái
cây rang khô ướp lên ít nước đường, hoa quả có chút chua, nhưng nước
đường lại rất ngọt, hương vị có ngon hay không phải dựa vào may mắn.
Ban Họa mua phần quà này, mẫu thân ra ngoài dạo phố, tùy tiện mua
quà vặt ăn đến dụ đứa nhỏ nhà mình.