Dung Hà tiếp nhận xâu kẹo tráu cây đường, trong lúc nhất thời lại có
chút không cách nào hạ miệng.
"Thế nào?" Ban Họa thấy y sững sờ nhìn xâu kẹo, từ dầu trong gói
giấy lại lấy ra một xâu, tự mình cắn một cái, lập tức chua đến răng cũng rơi
mất: "Phi phi phi."
Dung Hà ném xâu kẹo, bưng một ly trà cho nàng.
Bưng trà uống một ngụm, Ban Họa ném kẹo trái cây đường vào giấy
bao dầu:"Chàng chớ ăn, hương vị không tốt." Nàng không vui xụ mặt:"Cái
đó, ngày mai ta bù quà khác cho chàng."
"Không, cái này được rồi." Dung Hà cắn một miếng kẹo, thịt quả xác
thực rất chua, nhưng nhai nhiều mấy ngụm, khi nước đường và thịt quả trộn
lẫn với nhau, hương vị cũng không khó nuốt như vậy.
"Chàng đừng ăn. " Ban Họa túm que trong tay y:"Ngốc quá đi thôi,
mới nói chua, chàng còn ăn."
"Không chua, rất ngọt." Dung Hà nuốt kẹo trái cây trong miệng
xuống, lè lưỡi liếm đường bên mép miệng:"Ta rất thích."
"Khụ!" Ánh mắt Ban Họa có chút lơ lửng, khóe mắt liếc qua lại không
tự chủ rơi vào khoé môi của Dung Hà.
Tội lỗi tội lỗi.
Thời khắc hai người an tĩnh không có duy trì bao lâu, liền bị bọn hạ
nhân cắt đứt.
"Bá gia, phủ Nghiêm Tướng gia đưa hạ lễ tới."
"Bá gia, phủ Trung Bình Bá đưa hạ lễ tới."