ta bị thương, nếu nàng không giúp ta, ta chỉ có thể tự mình xem những vật
này rồi."
"Không có ta còn có quản sự mà." Ban Họa lôi kéo tay, không tránh
ra: "Không xem."
"Không xem thì không xem, nàng ở cạnh ta thêm chút nữa nhé?" Mặt
Dung Hà mất mác nói: " Những danh mục quà tặng này chỉ là tục vật mà
hạng người mượn gió bẻ măng đưa tới, nhìn cũng được, không nhìn cũng
chả sao. Họa Họa là người dám yêu dám hận, làm sao ta cam lòng để nàng
mệt nhọc vì những chuyện nhỏ nhặt này?"
"Ta thấy chàng mới là hạng người mượn gió bẻ măng. " Ban Họa ngồi
lại trên ghế: " Người mượn gió bẻ măng xác thực không vui, nhưng bọn họ
đưa tục vật tới vẫn nên vui đấy." Ban Họa tự nhận mình là người thích tục
vật, cho nên xưa nay không ghét bỏ bảo ngọc trân châu.
Ánh mắt Dung Hà hơi sáng: "Khố phòng trong phủ, có rất nhiều đồ
trang sức châu báu xinh đẹp, nếu Họa Họa thích, thì cứ việc đi chọn. Chỉ
cần nàng đeo lên, chắc chắn khiến đá quý càng xinh đẹp hơn."
Lòng Ban Họa có chút rung động, nhưng nghĩ đến mình còn trong
hiếu kỳ, rung động lại biến mất: "Vậy chàng hãy giữ mấy món tốt lại cho
ta."
"Được." Dung Hà liên tục gật đầu.
Đi tới cửa một người quản sự trung niên dừng bước lại, khom mình
hành lễ nói: "Hầu Gia."
"Vương Khúc?" Mắt Dung Hà nhìn Ban Họa, quay đầu nói với nam
nhân trung niên ngoài cửa: " Ngươi có chuyện gì sao?"
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện."