"Chuyện gì xảy ra?"
" Trưởng tử phủ Trung Bình Bá uống say, xảy ra tranh chấp cùng một
tên lưu manh, nào biết được tên lưu manh này to gan lớn mật, nên đâm Tạ
đại lang ba đao."
Ban Họa kinh hãi, không phải nửa canh giờ trước đó phủ Trung Bình
Bá còn đưa lễ cho Dung Hà, vừa mới qua bao lâu, thì nhà hắn ta đã xảy ra
chuyện?
Giấc mơ của nàng thật sự quá mơ hồ, hoàn toàn không có đoạn ký ức
này, đại khái là bởi vì... Nàng hoàn toàn không quan tâm tới Tạ đại lang?
" Bắt lấy tên lưu manh chưa?"
"Nơi xảy ra chuyện là chợ, nhiều người phức tạp, người xem náo nhiệt
cũng không ít, bị mất dấu hung thủ rồi."
"Tạ đại lang thế nào?"
"Tạ đại lang bị thương ở đùi và..." Vương Khúc do dự một chút, nghĩ
đến còn có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, liền dùng lời tương đối uyển
chuyển nói ra:"Bị thương bộ phận quan trọng, sợ là không thể có con."
"Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Dung Hà trầm mặc một lát, khoát tay
với Vương Khúc.
"Vâng." Vương Khúc nhẹ giọng nhẹ chân lui ra.
"Chuyện đó. " Ban Họa tò mò duỗi cổ, nhỏ giọng hỏi bên tai Dung Hà:
" Tạ Trọng Cẩm thành thái giám rồi sao?"
"..."
"Tại sao chàng không nói gì?"