vì Dung Hà không ngại, hay nên ghen ghét Ban Họa thủ đoạn cao siêu,
được bệ hạ sủng ái.
"Nàng ta có thể được sủng ái bao lâu?" Nhị Hoàng Tử Phi cười lạnh
một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Lạc ngồi trên giường: "Chỉ là một tiểu thư
phủ Quốc Công, ngươi đường đường là Vương gia, chẳng lẽ không cách
nào bắt nàng ta sao?"
"Ngươi cũng là Vương Phi, ngươi có thể bắt nàng ta thế nào?" Tưởng
Lạc không những không giận mà còn cười, hắn ta không kiên nhẫn từ trên
giường đứng lên: "Trước khi ngươi xuất giá không có cách bắt nàng ta,
hiện tại trở thành Vương Phi, ngươi cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ta xem
ngươi, vẫn nên thành thành thật thật đợi trong phòng, sớm một chút mang
thai rồi sinh cho bổn vương một đứa nhi tử mới là chính sự."
Tạ Uyển Dụ nghe nói như thế, kém chút lấy ngọc như ý trong tay đập
vào mặt Tưởng Lạc, sinh nhi tử, sinh nhi tử, hắn ta cả ngày lưu luyến bụi
hoa, bảo nàng ta làm sao sinh?
"Ngươi trừng mắt ta làm gì?" Tưởng Lạc bị Tạ Uyển Dụ chằm chằm
đến toàn thân không được tự nhiên: "Bổn vương hiện tại đang giám quốc,
không có thời gian nổi nóng với ngươi."
"Vương gia quả thực không có thời gian bồi thiếp thân. " Tạ Uyển Dụ
cười lạnh, ném ngọc như ý lên bàn, phát ra một tiếng bịch: "Ngược lại có
thời gian đi bồi những a miêu a cẩu* kia." Vật trang trí ngọc như ý này là
của hồi môn Nhị ca đặt cho nàng ta trước khi xuất giá, hiện tại nàng ta có
hiềm khích với Nhị ca, ngay cả ngọc như ý này cũng ghét bỏ.
*Chó, mèo ý chỉ lăng nhăng với nữ nhân khác.
"Ngươi lại nổi điên gì đấy?" Tưởng Lạc nhíu mày: "Suốt ngày quẳng
đập phá chả ra gì?"