Tạ Uyển Dụ thấy Tưởng Lạc thật sự nổi giận, cũng không dám ép
buộc hắn ta, chỉ vẽ lại lông mày, không để ý Tưởng Lạc.
"Báo!" Một thái giám mặc trang phục màu lam nhạt vội vàng tiến đến,
đầu đầy mồ hôi nói: "Khởi bẩm Vương gia, khởi bẩm Vương Phi, phủ
Trung Bình Bá đã xảy ra chuyện."
Bút vẽ lông mày trong tay Tạ Uyển Dụ buông lỏng, rơi trên bàn trang
điểm, gãy thành hai nửa. Một bên lông mày nàng ta đen kịt như trăng
khuyết, bên còn lại nhạt nhẽo như mây khói: " Phủ Trung Bình bá đã xảy ra
chuyện gì?"
"Hồi Vương Phi, Đại công tử xảy ra tranh chấp cùng người ta trên
phố, bị người ta đả thương thân thể."
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tạ Uyển Dụ chỉ cảm thấy cổ họng có uất
khí tán không ra: " Thương thế của Đại công tử thế nào?"
"Nô tài cũng không biết, nhưng thái y của Thái y viện đã đến phủ Bá
gia rồi. " Tiểu thái giám không dám nói Tạ Trọng Cẩm bị đả thương “của
quý”, chỉ dám chọn trả lời mơ hồ không rõ.
"Lập tức chuẩn bị xa giá. " Tạ Uyển Dụ vịn tay tiểu cung nữ đứng
người lên, sắc mặt trắng bệt như vừa từ trong nồi ra, không khỏi làm người
ta sợ hãi: "Ta muốn đi phủ Trung Bình Bá."
Tưởng Lạc vốn định đi phòng thiếp thất nằm một lát, bây giờ nghe nói
phủ Trung Bình Bá xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù trong lòng hắn ta có
chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, cùng Tạ Uyển Dụ
về phủ Trung Bình Bá xem xét.
Tạ Uyển Dụ không có tâm tình phản ứng đến hắn ta, quay người liền
muốn đi ra ngoài, nếu không phải cung nữ thiếp thân kéo nàng ta, giúp