Đỗ Cửu nghe nói như thế, không nhịn được nghĩ, Tĩnh Đình Công là
người hiểu chuyện hay là người hồ đồ?
"Phụ thân, ngài lại dùng đạo lý thấy đúng nhưng lại sai à. " Ban Hằng
đi tới, vỗ vỗ bả vai Đỗ Cửu, đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh: “Ta nhớ
ngươi tên Đỗ Cửu phải không?"
"Đúng vậy, Thế Tử." Đỗ Cửu quay đầu mắt nhìn bả vai mình bị đập,
chắp tay nói: " Xin hỏi Thế Tử có gì phân phó."
"Ta không có gì muốn phân phó.” Ban Hằng uống một ngụm trà, phát
hiện trà có chút nóng, liền ghét bỏ buông chén trà xuống: "Chỉ muốn hỏi
trắng ra một câu." Đỗ Cửu này thường đi theo bên người Dung Hà, hình
như nơi nào có Dung Hà thì nơi đó có bóng dáng Đỗ Cửu, người nọ là tử sĩ
Dung gia bồi dưỡng lên từ nhỏ sao?
Đỗ Cửu biết Ban Hằng là một người cà lơ phất phơ, cho nên cũng
không để việc này ở trong lòng.
Ánh mắt của hắn quét bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Phúc
Nhạc Quận Chúa, đã gần chạng vạng tối, Phúc Nhạc Quận Chúa đúng là
không ở trong phủ sao? Hắn nhớ Quận Chúa dùng bữa trưa không lâu thì
rời khỏi Dung phủ.
“Thế tử, Quận Chúa còn chưa hồi phủ sao?"
"Có thể là gặp được tiểu thư khác, liền chơi đến quên thời gian. " Ban
Hằng khoát tay áo: “Nữ nhân mà,làm việc luôn lề mà lề mề như vậy, quen
rồi thì không sao."
Lời này, hắn cũng chỉ dám thừa dịp Ban Họa không có ở đây nói một
câu, ngay trước mặt Ban Họa, hắn vốn không dám nói một chữ không tốt
nào.