"Ta thấy là phương hướng phủ Trung Bình Bá. " Chu Văn Bích bừng
tỉnh đại ngộ: "Sẽ không phải là phủ Trung Bình Bá đã xảy ra chuyện chứ?"
Ban Họa nhìn phương hướng phủ Trung Bình Bá không nói gì.
"Đi. " Chu Văn Bích kéo tay áo Ban Họa: "Chúng ta cùng tới xem náo
nhiệt."
"Tỷ tỷ của ta, tỷ xem đã giờ gì rồi?" Ban Họa chỉ trời: "Nếu tỷ thật sự
tò mò thì phái hai gã sai vặt tới xem trộm là được, chúng ta tuỳ tiện tới như
vậy chẳng phải là muốn làm tức chết người phủ Trung Bình Bá sao?"
"Lời này của muội nói đến..." Chu Văn Bích cười trộm: "Như muội
chưa từng chọc người Tạ gia vậy."
"Chế giễu bọn họ đã không còn cảm giác thành tựu rồi. " Ban Họa một
mặt biểu lộ Độc Cô Cầu Bại: "Chế giễu quá nhiều lần, nhà bọn họ xuất hiện
chuyện hiếm thấy, cũng không thể gợi lên tâm tình của ta."
"Lời này của muội nói đến thật là xấu. " Chu Văn Bích lập tức bật
cười: "Nhưng muội nói đúng, ta phái hai gã sai vặt đi nhìn náo nhiệt là
được rồi."
Mặc dù nàng chán ghét người hai nhà Nhị Hoàng Tử, phủ Trung Bình
Bá, nhưng coi như có lý trí, cũng thừa nhận Ban Họa nói rất có đạo lý, nếu
Tạ gia thật sự xảy ra chuyện, nàng còn bệ vệ đứng ở cửa ra vào xem náo
nhiệt, không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Vậy muội sớm trở về, về trễ bá phụ bá mẫu lại lo lắng cho muội."
Chu Văn Bích sờ lên con ngựa của Ban Họa: "Mấy ngày nữa chúng ta lại
cùng đi thưởng sen."
"Được." Ban Họa bò lên lưng ngựa: "Chu tỷ tỷ, cáo từ."