CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 96+2
Edit: Đào Sindy
Trong phủ Trung Bình Bá đã sớm loạn tung tùng phèo, khóc lóc, gây
náo. Hạ nhân đi theo Tạ Trọng Cẩm cùng nhau ra cửa càng kêu trời trách
đất, cầu chủ nhân mở ra một con đường, thế nhưng Trung Bình Bá không
nghe bọn họ cầu xin tha thứ chút nào, để hạ nhân kéo bọn họ ra ngoài phạt
trượng, liền giao cho người môi giới xử trí.
Sau này sống hay chết, ông ta sẽ không xen vào.
Lúc Tạ Uyển Dụ trở về, hạ nhân Tạ gia đang khóc trời đập đất. Nàng
ta không cố kỵ những chuyện này, vội vàng đến viện đại ca, mới vừa vào
cửa liền nghe tiếng kêu rên của đại ca, trong viện còn đứng mấy đại phu
không biết mời tới từ nơi nào, từng khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng ánh
mắt lại trốn tránh.
"Phụ thân. " Tạ Uyển Dụ đi vào nhà, không cho phu thê Trung Bình
Bá hành lễ với mình: "Đại ca thế nào?"
Tạ phu nhân khóc lắc đầu, nước mắt của Trung Bình Bá tuôn đầy mặt,
một chữ cũng nói không nên lời. Tưởng Lạc đi theo sau lưng Tạ Uyển Dụ
nhìn thấy tình huống này, lại gặp Tạ Trọng Cẩm trên giường kêu rên, không
nhịn được nghĩ, đây là thiếu cánh tay hay bị gãy chân, mới kêu thảm như
thế?